You are the apple of my eye

Thật ra, khi đọc đến đoạn Thẩm Giai Nghi và Cảnh Đằng đi học đại học tại hai trường khác nhau, bản thân đã không hề muốn đọc tiếp, bởi tôi ghét những cái kết đã được định sẵn. Đã xem bộ phim này trước đó, phim hay, nhưng chẳng hiểu sao đối với tôi mà nói, vốn không thực sự ấn tượng. Có chăng chỉ là vài hình ảnh đặc sắc vụn vặt nào đó, cũng có khi vì nó được các bạn đăng tải nhiều trên mạng xã hội.

Thế nhưng, nguyên tác thì lại khác, có lắm lúc tôi cảm thấy như mấy con chữ cũng nhảy múa trên trang truyện theo nhiệt huyết thanh xuân của Cảnh Đằng. Từng kỷ niệm trẻ dại ngốc nghếch của cậu ấy cứ tự nhiên lần lượt mà ghi nhớ. Tôi không chắc vì sao mình không bỏ đọc giữa chừng, một tật xấu khó bỏ, khi tôi không ưa cái kết. Chỉ biết rằng khi đọc đến đoạn Cảnh Đằng nói không thể tiếp tục theo đuổi Giai Nghi của cậu ấy nữa, thì tôi lại đơn giản mà chấp nhận, như thể vốn nó đúng phải vậy, cũng không còn cảm thấy có chút gợn lòng khó chịu nào. Đối với Cảnh Đằng mà nói, bị phủ định trò đấm đá vô nghĩa lần đó, chính là bị phủ định bản ngã, phủ định cả tình cảm, bởi:

“Sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sục sôi, cũng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến vậy”.

Chính tác giả đã để cho nhân vật của mình an nhiên mà nói: “Tuổi trẻ của tớ, chưa bao giờ là một cuộc độc thoại”, thì độc giả như tôi cũng không còn cớ mà tiếc nuối thay cho họ.

Nghĩ đến những kẻ yêu “điên cuồng”, trẻ con như Cảnh Đằng ở ngoài đợi thật mà tôi vốn không mấy thuận lòng. Thật ra, tôi và cả tá người nữa chỉ đang thầm ngưỡng mộ họ thôi. Vì căn bản, tôi và những kẻ đó vốn chẳng hề có đủ dũng khí để yêu.

Dù vậy, tuổi trẻ của tôi cũng ngọt ngào và khờ khạo không kém gì cậu ấy 🙂

16-08-2014

111

Advertisements

Chênh vênh- mỗi mùa mới, lại nhớ những mùa đã qua

Những ngày tháng tuổi trẻ mơ hồ…

“Chỉ ước ao với ai đó trên hành tinh bận rộn này, mình thực sự quan trọng, quan trọng đến mức tuyệt đối, đến mức ích kỉ” .

Tuổi trẻ dễ trao gửi niềm tin, rồi lại dễ tổn thương, vỡ vụn. Cảm thấy lạc lõng giữa một đám người. Lang thang một mình, lành lạnh cuối thu, không biết điểm đến, cứ đi thôi, không hết xăng là được, nhỉ :))

20 tuổi, vụng về tìm kiếm lối đi cho bản thân, vụng về khẳng định mình rồi đôi khi ngơ ngác lạc lõng.

Cũng đủ lớn, để quen với hiện thực, rằng con người ai cũng có khiếm khuyết, nhưng vẫn cứ trẻ dại để một cách bản năng tìm kiếm ai đó tin tưởng mình đến không khi nào ngờ vực

…Ai đó những năm dài về sau, vẫn đủ thời gian lắng nghe những chênh vênh, mỏi mệt

…Ai đó đủ rộng lượng để tha thứ cho những lỗi lầm nông nổi.

Có ai trong những khi không hiểu nổi chính bản thân, cáu giận, buồn bực… vẫn cố gắng để không làm tổn thương mình

Nghe bảo 20 tuổi, người ta vẫn có quyền được đuổi bắt những ước mơ viển vông…

28-10-2013

Không đề

Những giai điệu quá đỗi quen thuộc dù tên bài hát đã quên nhiều. Cảm giác tự nhiên nghe mà nhẩm theo 1 cách đơn giản như bản năng. Dù chẳng hề nhớ tiêu đề, nghe ở đâu, hình ảnh của nó, tất cả… quãng thời gian đã từng dùng nó để chìm trong cái tôi khép kín của riêng mình, dùng nó để làm động lực, để tự ru mình ngủ hàng đêm…Bỗng dưng rùng mình vì mơ ước ngô nghê thầm kín ngày nào đã tự chìm vào quên lãng.